Dạ thưa thầy!
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:33' 05-06-2011
Dung lượng: 897.3 KB
Số lượt tải: 29
Mô tả:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:33' 05-06-2011
Dung lượng: 897.3 KB
Số lượt tải: 29
Mô tả:
Dẫu biết rằng " Một sự nhịn chín sự lành"
Dạ thưa thầy, con đã nhịn đến quên mình
Sao sự lành hiếm thế?
Vâng! Thì cõi luân hồi là bể dâu, dâu bể
Con vẫn nhớ lời thầy diệt oán bằng ân
Dạ thưa thầy, viên phấn trắng đã đổi màu
Ngày nay bảng đen có nơi thay tấm phooc -mi - ca màu trắng
Buộc lòng viên phấn là bút dạ màu đen
Dạ thưa thầy, con vẫn là đứa bé ý nguyên
Run lên trước cuộc đời như đã từng run lên khi thầy kêu lên bảng
Dạ thưa thầy, con tin sự nhịn là cứu cánh
Bao giờ cuộc đời lành hơn?
Dạ thưa thầy...
Lòng bao cảm xúc khi đọc bài thơ này của Võ Thanh An, lời nói chân thành của một người bạn đồng nghiệp sáng nay.... Lời thơ run run của đứa học trò nhỏ với thầy... Lời thầy dạy in sâu trong tâm khảm của trò " Một sự nhịn chín sự lành" và con đã làm vậy mà sao : "sự lành hiếm thế? ". Cuộc đời, những va vấp từng trải làm cho con hiểu rằng lý thuyết chỉ làm lý thuyết còn thực tế khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn, con nhận ra rằng viên phấn trắng kia cũng có thể biến chuyển thành bút dạ mà đen...Đã bao lần con khóc vì mình nhường nhịn mà bị người ta đè nén. Đã bao lần con nghĩ chỉ cái gì từ trái tim sẽ đến với trái tim, đã bao lần con nghĩ chỉ cần tình thương yêu, sự thông cảm là đủ để con người gần gũi, làm bạn với nhau..nhưng không phải thế Thầy ơi! Nhưng những gì thầy dạy con, đã hằn sâu trong con, in dấu trong con và con mãi là đứa bé thưở xưa vẫn tin rằng " một sự nhịn chín sự lành", dẫu va vấp nhưng vẫn mong manh hy vọng " Bao giờ cuộc đời lành hơn? "......
Dạ thưa thầy, con đã nhịn đến quên mình
Sao sự lành hiếm thế?
Vâng! Thì cõi luân hồi là bể dâu, dâu bể
Con vẫn nhớ lời thầy diệt oán bằng ân
Dạ thưa thầy, viên phấn trắng đã đổi màu
Ngày nay bảng đen có nơi thay tấm phooc -mi - ca màu trắng
Buộc lòng viên phấn là bút dạ màu đen
Dạ thưa thầy, con vẫn là đứa bé ý nguyên
Run lên trước cuộc đời như đã từng run lên khi thầy kêu lên bảng
Dạ thưa thầy, con tin sự nhịn là cứu cánh
Bao giờ cuộc đời lành hơn?
Dạ thưa thầy...
Lòng bao cảm xúc khi đọc bài thơ này của Võ Thanh An, lời nói chân thành của một người bạn đồng nghiệp sáng nay.... Lời thơ run run của đứa học trò nhỏ với thầy... Lời thầy dạy in sâu trong tâm khảm của trò " Một sự nhịn chín sự lành" và con đã làm vậy mà sao : "sự lành hiếm thế? ". Cuộc đời, những va vấp từng trải làm cho con hiểu rằng lý thuyết chỉ làm lý thuyết còn thực tế khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn, con nhận ra rằng viên phấn trắng kia cũng có thể biến chuyển thành bút dạ mà đen...Đã bao lần con khóc vì mình nhường nhịn mà bị người ta đè nén. Đã bao lần con nghĩ chỉ cái gì từ trái tim sẽ đến với trái tim, đã bao lần con nghĩ chỉ cần tình thương yêu, sự thông cảm là đủ để con người gần gũi, làm bạn với nhau..nhưng không phải thế Thầy ơi! Nhưng những gì thầy dạy con, đã hằn sâu trong con, in dấu trong con và con mãi là đứa bé thưở xưa vẫn tin rằng " một sự nhịn chín sự lành", dẫu va vấp nhưng vẫn mong manh hy vọng " Bao giờ cuộc đời lành hơn? "......
Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này
Số lượt thích:
0 người
Dẫu biết rằng " Một sự nhịn chín sự lành"
Dạ thưa thầy, con đã nhịn đến quên mình
Sao sự lành hiếm thế?
nhà cửa vắng hoe vậy ta
Xin chào chủ nhà, mời chủ nhà ghé thăm http://violet.vn/nguyenthimytien84để giao lưu chia sẽ nhé!