Tài nguyên dạy học

CHÁT CHÍT CÙNG AENM

NHÀ MÌNH ONLINE !

Tiến Quốc
Tố Uyên
Thuý Hằng
Linh Sương
Vũ Mai
Nguyễn Duyên
Chi Uyên
Minh Anh
Châu Tuấn
Thành Nhân
Chí Thành
Đức Thiệu

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Cao Minh Anh)
  • (tinhlang7715@yahoo.com)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Happy_new_year.swf 535587_346776165442251_1103757000_n.jpg Diendanhaiduongcom190722.jpg Cau_hat_tinh_que.swf Chao_nam_hoc_moi.swf EmoiHN_PHO.swf Vlt.swf BAI_CA_TET.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Cmnammoi2013.swf Xuan1.swf Nm1.swf Banh_SN.jpeg Ong_do.swf HAPPY_BIRTHDAY1.swf Chuc_nam_moi_2013_2_xvid.swf Bannertet2013.swf Giang_sinh_vui_ve.swf BannerGS123.swf

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên
    Gốc > Tất cả > Bài viết các chuyên mục >

    Mùa cưới lại về

    Mùa thu đến, cô vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng đó là ”mùa cưới về”  bởi cô tin lắm câu thơ của Xuân Diệu "Thu vì lạnh nên người ta cần có đôi”. Đúng là lạnh nên người ta cần nhau và những đám cưới lại thi nhau diễn ra.

    Thu năm nay với cô vẫn thế, một chút lành lạnh để biết rằng cần khoác thêm chiếc áo khi ra ngoài đường và một chút hanh heo để lắng nghe trong lòng man mác. Thu khiến mọi vật e ấp hơn, dịu dàng hơn nhưng cũng mong manh dễ vỡ như suy nghĩ của cô lúc này. 3 năm cũng tại thời điểm mùa thu năm ấy anh ra đi không bao giờ trở lại cho dù kế hoạch đám cưới của hai người đã được lên lịch sẵn.

    Nhớ về anh cô không còn khóc nhưng nỗi đau nén lặng như dày vò khiến đầu óc của cô muốn nổ tung. Những ngày đầu tiên gặp và yêu anh cũng vào mùa thu khi hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp đi dọc con đường Thanh Niên đến tận tối mịt vẫn chưa về. Và mái tóc dài tha thướt của cô là món quà tuyệt vời nhất mà lúc nào anh cũng thích vuốt ve mỗi lần ngồi cạnh. Cô nhớ anh nói "Em cũng dịu dàng và đẹp như mùa thu”. Lúc đó cô còn trẻ, ngây thơ và tâm hồn lãng mạn như chính những chiếc lá mùa thu xoay xoay trong gió nhẹ.
     
    Mùa cươi lại về
     

    Cô yêu anh và yêu cả mùa thu Hà Nội khi hai đứa tay trong tay dắt nhau trên các con phố để thấy tâm hồn mình được ấm áp. Và cũng chính trong mùa thu ấy anh đã thì thầm ào tai cô rằng "Anh muốn có cả mùa thu và có cả em nênchúng mình sẽ cưới nhau em nhé”. Lúc đó cô đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc bằng những giọt nước mắt lăn dài mà gục đầu vào vai anh để lắng nghe nhịp đập của hai trái tim đang loạn nhịp cùng nhau. Yêu anh cô đã khao khát biết mấy cái giây phút được mặc váy cô dâu tiến vào nhà thờ làm lễ cưới trong sự chứng kiến của tất cả mọi người…. Và cô tin lời anh nói, tin như một định mệnh không điều gì có thể làm nó thay đổi.

    Nhưng rồi cô khóc, cô khóc như lần đầu tiên biết đến cần phải dùng nước mắt để thể hiện nỗi đau. Anh ra đi, bất ngờ đột ngột cũng như chính cái định mệnh đã được ông trời sắp đặt trước mà cô không thể nào làm khác được. 5 giờ chiều, anh nói sẽ đến đón cô để đi xem một vài tiệm váy cưới … Nhưng rồi chiếc xe tải và những tiếng còi inh ỏi đã cướp anh đi, cô hoàn toàn không hay biết gì cho đến khi có người nhặt được chiếc điện thoại của anh và gọi theo tên anh đã lưu trong máy "Mùa thu của anh”

    Anh đi thật, cô không muốn tin nhưng cũng từ đó không bao giờ cô nhìn thấy anh nữa. Mùa thu vẫn về trên từng góc phố, từng con đường anh và cô đã đi qua nhưng hoàn toàn chỉ có mình cô với nỗi đau đến tê dại. Những cửa hàng váy cưới lại tấp nập từng đôi ghé qua và trên phố người ta đưa đón nhau trong những cái ôm thật chặt. Cô lại thèm lắm cái cảm giác được khoác trên mình chiếc áo cưới trắng bồng bềnh lộng lẫy ấy để anh được ngắm nhìn "mùa thu” đẹp và dịu dàng biết mấy.

    Mùa thu năm nay cô vẫn đi dọc qua nhiều cửa hàng váy cưới nhưng không khao khát, không đợi chờ như trước nữa mà cố gắng để lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cô chấp nhận sự thật rằng anh không còn nữa và cô phải tiếp tục sống. Sống không chỉ cho bản thân mà còn vì cả anh nữa bởi "mùa thu” sẽ không bao giờ mất, nó chỉ đến và đi đủ để lòng người cảm thấy mình cần phải yêu thương, trân trọng thời gian hơn. Lần đầu tiên sau 3 năm, đi ngang qua cửa hàng có tấm gương lớn, cô khẽ nghiêng mình để biết mùa thu về rồi và một mùa cưới lại đến.

    Nhắn tin cho tác giả
    Xuân Trình @ 09:41 25/10/2012
    Số lượt xem: 498
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ÔNG ĐỒ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ GHÉ THĂM, XIN TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI LẦN SAU!